Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nghe nói chú yêu LOLI


Phan_4

Chương 10

“Không phải cái kia, tôi chỉ muốn tìm anh tâm sự, nói chuyện phiếm thôi.” Sợ Trầm Ngang sẽ thật sự dẫn mình đi mua băng vệ sinh, Mộc Mộc vội vàng giải thích.

“Tâm sự? Nói chuyện gì?” Trầm Ngang kéo dài âm điệu: “Hay đây là khúc nhạc đầu em muốn chúng ta hiểu thêm về nhau, phải không?”

Mắt thấy ông chú này càng nói càng lệch khỏi quỹ đạo, Mộc Mộc vội chặn lại: “Tôi chỉ muốn hiểu rõ quan điểm của anh mà thôi, không hơn.”

Trầm Ngang nghiêng người tựa vào lan can bảo vệ, cúc áo sapphire trong đêm tĩnh lặng phát ra ánh sáng nhàn nh���t: “Vậy em hỏi anh trả lời.”

Mộc Mộc liếc trái liếc phải, rốt cuộc cũng thấy Tần Hồng Nhan kéo đứa cháu đến, bọn họ trốn cách đó không xa, phía sau tấm rèm cửa sổ.

Thời cơ đã đến, Mộc Mộc vội đem quỹ đạo lệ ngàn dặm kéo trở về: “Chuyện là, tôi muốn biết vì sao anh ở trước mặt người ngoài cứ nói dối chúng ta là người yêu?”

“Chẳng lẽ chúng ta không phải sao?” Trầm Ngang hỏi lại.

“Rõ ràng là không phải, chúng ta mới gặp nhau vài lần mà thôi.” Mộc Mộc sốt ruột.

Không hoàn thành nhiệm vụ bà chị giao cho, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

“Có người ở chung cả đời cũng không có cảm giác, có người chỉ cần gặp một lần đã yêu.” Nửa khuôn mặt Trầm Ngang ẩn trong bóng tối, đôi mắt đen láy sâu thẳm.

Mộc Mộc lập tức hóa đá.

Cô cũng không phải là Lâm Huy Nhân, chú Trầm này giả thành Từ Chí Ma làm gì chứ?

Với thị lực đạt chuẩn, Mộc Mộc xa xa trông thấy đứa cháu dường như đã có dấu hiệu hết kiên nhẫn, trên trán lập tức lấm tấm mồ hôi, vắt hết óc suy nghĩ, cố gắng nhớ lại, rốt cuộc cũng nghĩ ra được một đòn công kích cực mạnh: “Nhưng lần đầu tiên chúng ta gặp mặt chưa đến một giờ, anh liền nói với cháu anh tôi là bạn gái anh. Lúc đó tôi muốn giải thích thì anh lại chặn tôi lại — rõ ràng anh đây là cố ý ở trước mặt cháu anh giả vờ chúng ta là người yêu!”

“Anh từng nói, anh đối với em là nhất kiến chung tình.” Trầm Ngang giải thích.

“Tôi không tin.” Mộc Mộc lắc đầu.

“Nếu vậy” Trầm Ngang bỗng đứng thẳng người, nhẹ nhàng nói: “Anh chỉ có thể dùng hành động thể hiện vậy.”

Thân mình Trầm Ngang vừa động, Mộc Mộc chỉ thấy trước mắt đen xì rồi phần eo bị một lực mạnh mẽ ghì chặt, cả người nháy mắt áp lên một thân thể rắn chắc.

Ngay sau đó cằm của cô bị nâng lên, đôi môi lập tức in lên một nụ hôn dịu dàng mà mạnh mẽ.

Về sau Mộc Mộc nhớ lại, tổng kết ra đây là cường hôn trong truyền thuyết.

Nhưng mà hành vi vô sỉ này lại được Trầm Ngang làm lưu loát như mây bay nước chảy, đặc biệt dễ chịu.

Nháy mắt, khoang mũi Mộc Mộc tràn ngập hương vị riêng trên người anh ta, quên cả giãy dụa, cho đến khi đôi môi bị hôn sưng đỏ như cánh hoa kiều diễm.

Đứa cháu lúc này mới vỗ tay nói: “Chú, bảo đao vẫn chưa già đâu.”

Đầu óc Mộc Mộc lập tức bừng tỉnh, dùng sức đẩy Trầm Ngang ra, tâm hoảng ý loạn chỉ nghĩ phải chạy đi, lại bị Trầm Ngang giữ chặt, che ở phía sau.

“Dì nhỏ, xấu hổ sao?” Trầm Thịnh Niên trêu chọc.

Giờ phút này Mộc Mộc chỉ cảm thấy lỗ tai đều sắp bốc hỏa, làm sao còn có thể bận tâm xem đứa cháu nói gì, chỉ hận không thể nhảy xuống cho xong hết mọi chuyện.

Đương nhiên, phải kéo Trầm Ngang cùng chết.

Ý nghĩ phải cùng Trầm Ngang đồng quy vu tận liên tục hiện lên trong đầu Mộc Mộc trong suốt quá trình Trầm Ngang đưa cô về nhà.

Dọc theo đường đi, Mộc Mộc không nói được một lời, im lặng như vàng trầm mặc như kim, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong đầu hạ quyết tâm đời này sẽ không gặp lại sắc lang khoác mã con rùa vàng này.

Cho dù thân xác phải nghênh đón dao phay của mẫu hậu đại nhân, cô cũng sẽ không khuất phục.

Xe dừng lại, Mộc Mộc vươn tay muốn mở cửa xe lại Trầm Ngang giành trước khóa lại.

Mộc Mộc lặng lẽ nắm chặt xì dầu, chuẩn bị tùy thời sẽ nện vào đầu anh ta.

Trầm Ngang một tay đặt trên vô lăng, chăm chú nhìn phía trước, một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng.

Thời gian cứ như vậy chầm chậm trôi qua, ngay lúc dây thần kinh Mộc Mộc căng lên sắp đứt thì Trầm Ngang bỗng nhiên mở miệng .

“Mộc Mộc, cùng anh ở chung một chỗ đi.”

Chai xì dầu trong tay Mộc Mộc đột nhiên rơi xuống, rớt lên thảm xe, lặng yên không tiếng động.

Trầm Ngang vẫn không quay đầu lại nhưng giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Mộc Mộc, cùng anh kết giao thử xem, cho lẫn nhau một cơ hội, được không?”

Đường nét sườn mặt Trầm Ngang vô cùng rõ ràng, trên cằm lấm chấm râu mới mọc, lúc này bầu không khí yên tĩnh lắng đọng, tất cả như biến thành một ình rượu, mùi thơm nhè nhẹ, hương vị nồng ấm.

Trước đây thái độ của Trầm Ngang đối với Mộc Mộc luôn là từ trên cao nhìn xuống, dường như luôn xem cô là cô bé mới lớn mà trêu chọc. Nhưng mà giờ phút này, thái độ của anh ta hoàn toàn thay đổi — đang nói chuyện với một người phụ nữ.

Tuy rằng trước đó Trầm Ngang đã vài lần từng mơ hồ thổ lộ, nhưng lần này rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Mộc Mộc quên luôn cả cơn giận khi nãy.

“Tôi nghĩ…… Chúng ta không hợp nhau.” Mộc Mộc thấp giọng nói.

“Tại sao?” Trầm Ngang hỏi.

“Bởi vì chúng ta khác biệt tuổi tác quá lớn, tôi sợ không thể tiến vào thế giới của anh, mà anh cũng không hiểu được cuộc sống của tôi.” Mộc Mộc thực sự để ý chuyện này.

Khoảng cách mười lăm tuổi không phải là một số, nó đại diện cho thời kỳ sống, hoàn cảnh sống, xã hội thay đổi, thậm chí bạn bè cũng khác biệt, Mộc Mộc không thể tin rằng một đôi chênh lệch quá nhiều như vậy có thể đi đến hết cuối đời.

Trầm Ngang hạ kính xe, đêm mùa hạ gió vẫn phảng phất hơi ấm, thổi vào trong xe, tràn ngập khoang mũi, hâm ấm lồng ngực: “Mộc Mộc, người giới thiệu có nói về gia đình của anh cho em không?”

Mộc Mộc mang máng nhớ người giới thiệu nói nhà anh ta thuộc nhà giáo thì phải.

“Cha mẹ anh, anh chị anh, kể cả anh chị em họ của anh, tất cả đều là giáo viên. Cuộc sống của họ luôn nằm trong khuôn viên vườn trường, cuộc sống đơn giản, trời sinh tính cách thanh cao. Lúc ấy anh là người trẻ nhất, tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ làm theo truyền thống gia đình, đọc sách dạy người. Nhưng anh lại chọn kinh tế tài chính, cả nhà đều phản đối anh sang Mĩ du học. Lúc ấy một mình ở nước Mĩ, việc học nặng nhọc, mỗi ngày còn phải làm thêm kiếm tiền, chỉ thấy tương lai mờ mịt. Đương nhiên anh cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ, về nhà đi trên con đường có sẵn có phải khỏe hơn không. Miên man suy nghĩ, anh đi đến khu phố Tàu mua một chai rượu, về ký túc xá uống đến say, ngày hôm sau tỉnh lại tự nói với chính mình, không cố gắng đến cuối cùng, làm sao có thể biết được kết quả? Cũng chính như vậy, anh mới có thể tiếp tục kiên trì.” Trầm Ngang quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời: “Tương tự, Mộc Mộc, không có thử qua, em làm sao biết được giữa chúng ta là không thể?”

Chương 11

Mộc Mộc chạy trối chết.

Cô chạy thẳng về nhà, vào phòng, chôn đầu vào gối, mặc kệ ba mẹ bên ngoài gõ cửa hỏi thế nào cũng không trả lời.

Câu nói kia của Trầm Ngang thật khiến cô xúc động — không có thử qua, em làm sao biết được giữa chúng ta là không thể?

Rất quen thuộc, vài năm trước cô cũng từng nói câu này với một cậu bé.

Một chữ cũng không sai.

Nhưng cậu bé kia vẫn xoay người rời đi, để lại cô một mình giữa biển người mênh mông.

Thậm chí lúc đó không thể xem như là một câu chuyện tình yêu, bởi vì cậu bé kia lý trí đến đáng sợ, hai người còn chưa bắt đầu thì đã chấm dứt.

Tuy rằng đã qua ba năm, nhưng đêm khuya ngủ mơ Mộc Mộc vẫn nhớ tới câu nói của mình đêm đó, khi cậu bé xoay người rời thì đi cô mới lặng lẽ rơi nước mắt.

Mà tối nay, những lời này lại từ miệng Trầm Ngang nói ra vô tình đã khơi dậy trái tim cô muôn vàn cảm xúc, thậm chí khiến cô quên mất bản thân vừa bị Trầm Ngang cường hôn.

Mộc Mộc không biết mình ngủ lúc nào nhưng hôm sau tỉnh lại chỉ thấy chóng mặt nhức đầu.

Trong lúc vô tình mở điện thoại ra nhìn, phát hiện nửa đêm Trầm Ngang có gửi cho cô một tin nhắn –

“Anh xin lỗi chuyện tối qua, nhưng những lời anh nói trên xe đều là thật lòng, hy vọng em có thể suy nghĩ kỹ càng.”

Chuyện này nhớ tới đã đau đầu rồi chứ đừng nói tới suy nghĩ kỹ càng, Mộc Mộc chỉ có thể vừa xoa huyệt Thái Dương vừa xóa tin nhắn.

Sợ một mình buồn chán sẽ sinh ra vấn đề tâm lý, Mộc Mộc hẹn An Lương ra ngoài, ở khu cửa hàng chua cay nổi tiếng, ai đó bắt đầu khai thác chuyện tình cảm của Mộc Mộc nhà t

“Đó là nụ hôn đầu của mày hả?” An Lương hỏi.

Mộc Mộc đỏ mặt lắc đầu.

Cái nắm tay cùng nụ hôn đầu của cô đã tan thành mây khói ba năm trước đây rồi.

“Theo góc độ an ủi mà nói, nếu không phải là nụ hôn đầu tiên, hơn nữa điều kiện ông chú kia lại tốt như vậy, tính ra mày cũng không thiệt.” An Lương sờ mái tóc Mộc Mộc an ủi.

Cả người Mộc Mộc run lên, nhanh chóng lùi lại, đợi ổn định tinh thần mới nhớ đứng trước mặt mình không phải là Trầm Ngang.

“Mày bị anh ta dọa thành như vậy luôn à?” An Lương nhìn bàn tay mình giữa không trung, dở khóc dở cười: “Tao thật muốn gặp mặt ông chú Trầm này một lần, anh ta đáng sợ như vậy sao?”

“Anh ta không phải đáng sợ hay xấu xa, ngược lại còn trẻ so với tuổi. Hơn nữa phong độ lịch sự, nhưng tao luôn cảm thấy sẽ có ngày tao bị anh ta đem bán.” Mộc Mộc che mặt thở dài.

“Tuổi vậy mà đã có địa vị như thế thì dĩ nhiên không đơn giản, nghĩ như mày cũng là bình thường. Nhưng xét về phương diện khác, anh ta cái gì cũng có, hiện tại còn thiếu gia đình, nếu đã nhờ người giới thiệu vậy xem ra chuyện anh ta muốn kết giao với mày là thật, dù sao mày bây giỡ cũng đang nhàn rỗi, chi bằng suy nghĩ kỹ đi.” An Lương khuyên nhủ.

Mộc Mộc thiếu chút nữa lắc đến gãy cổ: “Không không không, bọn tao căn bản không xứng.”

Ý Mộc Mộc không phải nói cô không xứng với Trầm Ngang hay là Trầm Ngang không xứng với cô, mà cô cảm thấy, hai người đứng một chỗ hoàn toàn không hợp.

Đứng ở bên cạnh cô nên là một người đàn ông trẻ tuổi mới ra ngoài xã hội, hai người cùng nhau xây dựng sự nghiệp, mua nhà, cãi nhau rồi lại hòa, kết hôn sinh con, cùng nhau bước vào độ tuổi trung niên.

Còn đứng ở bên cạnh anh ta nên là một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ, hai người giúp đỡ nhau trong công việc, hỗ trợ tinh thần lẫn nhau, cùng nhau bước vào tuổi già.

Mà anh ta và cô, quả thật không xứng.

An Lương giơ tay lau mồ hôi trên chóp mũi, chậm rãi nói: “Làm sao lại không xứng, bây giờới giới tính, ngay cả chủng tộc khác nhau đều vượt qua được. Chỉ cần có tình yêu, mọi cái đều có thể vượt qua, khác nhau vài tuổi như hai người thì tính là cái gì.”

“Nếu cái gì cũng có thể vượt qua, vậy mày với anh ấy thì sao?” Mộc Mộc dùng ánh mắt chỉ Đỗ Khang cách đó không xa dưới thời tiết cực nóng bốn mươi độ chen lấn trong đám người giúp các cô mua phở chua ngọt .

Đỗ Khang, cũng chính người bị Lưu Vi Vi cùng mọi người cho rằng là anh trai của An Lương, nhưng thực ra anh là lính cần vụ của cha An Lương.

“Tao và anh ấy đều không có tình cảm.” An Lương nhíu mi.

“Là mày đối với Đỗ Khang không có cảm tình thì có, chứ tình cảm người ta đối với mày thì tràn đầy kìa.” Mộc Mộc một câu nói toạc ra.

Trải qua ba năm đại học, Mộc Mộc đã nhìn thấu tình cảm Đỗ Khang dành cho An Lương.

An Lương thích ăn quả hồ trăn (còn gọi là hạt dẻ cười, tên khoa học: Pistacia vera), Đỗ Khang liền ứng tiền lương đầu tiên mua một bì hồ trăn chạy tới ký túc xá các cô.

An Lương bị sốt, Đỗ Khang không quản mạo hiểm đội mưa to gió vội vã mang canh gà và thuốc tới.

An Lương không vui, Đỗ Khang có thể đứng ở ký túc xá chờ cả đêm.

Thâm tình như vậy thế mà An Lương vẫn không hề rung động, Mộc Mộc không thể hiểu nổi.

“Tao có người tao thích, không cần phải … chịu trách nhiệm với tình cảm của anh ấy.” An Lương lạnh lùng nói.

Không biết vì sao mỗi lần nhắc tới Đỗ Khang, sắc mặt An Lương liền xấu đi.

Mộc Mộc nhìn bóng lưng cao thẳng của Đỗ Khang trong đám đông, tựa như hạc giữa bầy gà, khẽ thở dài.

Xem ra để tình cảm thuận buồm xuôi gió đã khó lại còn hiếm a.

Ông chú quả nhiên là ông chú, sau khi nói rõ tiếng lòng với Mộc Mộc thì vài ngày sau lại không thấy xuất hiện. Lần này Mộc Mộc với chỉ số thông minh tuy thấp nhưng cũng sẽ không lại cho rằng anh ta buông tha mình, cho nên chỉ có thể đoán xem anh ta định ra chiêu gì.

Đa lo sợ bất an thì mẫu hậu đại nhân không biết thông qua người quen nào giúp cô xin vào một công ty làm việc trong kỳ nghỉ hè, nói là muốn cô tăng thêm kinh nghiệm xã hội .

Mộc Mộc nghĩ dù sao cô cũng không có việc gì làm, cho nên trước ngày đi làm một ngày cô đi mượn bà chị họ một bộ đồ công sở, qua hai chuyến xe đã tới được công ty kia.

Kết quả đến nơi mới phát hiện, quy mô công ty này thật lớn, đi vào đi ra toàn là những người tinh anh trí tuệ, nhìn người ta Mộc Mộc tự biết xấu hổ, nháy mắt cảm thấy bản thân không có tiền đồ.

Nhưng cho dù không có tiền đồ thì cũng phải kiên trì cố gắng, phòng nhân sự ở tầng 21, hiện tại là giờ cao điểm, thang máy đông đúc. Mộc Mộc liếc mắt thấy thang máy sắp đóng cửa thì vội vàng chạy tới luồn vào trong thành công.

Còn chưa kịp cảm thấy mình thật may mắn, cô bỗng nhiên ngửi thấy trong bầu không khí có mùi nước cạo râu quen thuộc, như quỷ mỵ ám ảnh lấy cô.

Mùi càng lúc càng nồng, Mộc Mộc ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười.

Tại thời điểm này, Mộc Mộc rốt cuộc đã hiểu được Trầm Ngang ra chiêu gì.

Chương 12

Mộc Mộc dùng đầu ngón chân cũng đoán được lần này cô là bị mẫu hậu đại nhân cùng với Trầm Ngang liên thủ lừa mình.

Gọi điện về chất vấn lại bị mẫu hậu bác bỏ không thương tiếc: “Mẹ có lừa con sao, Tiểu Trầm vốn là người quen. Hơn nữa, người ta sợ con ngại cho nên mới nhờ mẹ ra mặt, nếu không công ty người ta lớn như vậy, con chỉ là sinh viên sắp ra trường bối cảnh không – kinh nghiệm không có thể vào làm sao? Mẹ và ba con đã thống nhất, phải rèn luyện năng lực sinh tồn xã hội cho con. Vì thế đợt nghỉ hè này, con tự làm việc mà kiếm tiền. Tiền tiêu vặt cùng với chi phí sinh hoạt hai tháng tới ba mẹ không cho nữa, cho nên Lâm Mộc Mộc – con phải chăm chỉ làm việc cho tốt, nghe rõ chưa?”

Đây chính là chế tài kinh tế độc ác đáng sợ trong truyền thuyết, Mộc Mộc lôi hết tiền tiêu vặt trên người ra đếm, hoảng sợ nhận ra không đủ mua mì ăn liền trong một tháng, một tuần e rằng cũng hết sạch.

Kết quả Mộc Mộc chỉ có thể xua tan ý định từ chức, ngoan ngoãn ở dưới mắt Trầm Ngang làm việc.

Bộ phận nhân sự xếp cô làm dưới cấp Tần Hồng Nhan, chính là trợ lý giúp cô ấy đánh máy, sắp xếp tài liệu, trả lời điện thoại, bưng trà rót nước.

Bởi vì ở bữa tiệc mừng lần trước Trầm Ngang có mang theo cô nên ai nấy đều có ấn tượng với cô, thế nên việc cô đến đây gây ra không ít sự chú ý — đương nhiên, đa số đều là đến xem náo nhiệt.

Mộc Mộc bị phần lớn ánh mắt nhìn chằm chằm, có chút mất tự nhiên.

Tần Hồng Nhan tuy rằng là trợ lý nhưng mọi việc lớn nhỏ đều phải kiểm tra xử lý nên rất bận rộn. Mộc Mộc đi theo cô ấy làm việc đến giữa trưa, ngay cả thời gian uống nước cũng không có.

Vất vả đến trưa mới được rảnh rỗi, giờ phút này Mộc Mộc đói đến mức cúp C cũng biến thành cúp A, chỉ có thể lết theo Tần Hồng Nhan đi vào nhà ăn công ty.

Phúc lợi ở công ty rất tốt, tuy rằng là cơm miễn phí nhưng thức ăn vô cùng thơm ngon, đã vậy còn có trái cây và một rừng bánh ngọt tráng miệng, Mộc Mộc rất không có tiền đồ lấy bao nhiêu thức ăn.

Ăn đến một nửa bỗng phát hiện không đúng — giờ ăn trưa nhà ăn chật ních người, nhưng bọn cô giống như trung tâm, xung quanh cách một mét không ai dám lại gần.

“Vì sao lại có tình trạng này?” Mộc Mộc thấp giọng hỏi: “Có phải vì cô có vị trí cao quá nên mọi người không dám lại gần không?”

Tần Hồng Nhan không ngẩng đầu, lạnh lùng trả lời: “Cô nghĩ nhiều rồi, bọn họ không dám ngồi gần là vì tính tình tôi không tốt.”

Mộc Mộc cẩn thận suy nghĩ bỗng ngộ ra — là đàn ông ai mà chẳng muốn tiếp cận băng sơn mỹ nhân Tần Hồng Nhan chứ, đáng tiếc có tâm mà không có gan; Mà phụ nữ lại sợ mình biến thành bùn đất, cho nên căn bản họ không muốn lại gần.

“Nếu cô muốn sống yên ổn ở cái công ty này, tốt nhất đừng lại gần tôi.” Tần Hồng Nhan tô son lên môi, đôi môi mềm mại đầy đặn thật khiến người ta thèm nhỏ dãi: “Hiểu chưa

Khuôn mặt Tần Hồng Nhan không được coi là vô cùng xinh đẹp, nhưng trên người lại tỏa ra khí chất lạnh lùng xa cách đặc biệt hấp dẫn người, ngay cả Mộc Mộc cũng thấy trái tim ngưa ngứa, bỗng nghĩ khó trách đứa cháu đối với trợ lý Tần lại si tình đến mức biến thái như vậy — tính cách con người là thế, càng khó có được thì càng muốn có được.

Mộc Mộc thật tâm yêu thích Trợ lý Tần…… chí ít cũng yêu thích vẻ ngoài cô ấy, bởi vậy nhanh chóng tuyên bố: “Nếu bộ phận nhân sự đã bố trí tôi cho cô thì tôi đây sống là người của cô, chết làm ma theo cô, nhất định sẽ luôn ủng hộ cô, tuyệt đối không bị mua chuộc mà phản bội lại cô.”

Mộc Mộc tuy rằng mới ra ngoài xã hội nhưng nhờ đọc các loại tiểu thuyết, cũng nhận thức được mối quan hệ phức tạp của nhân viên trong công ty, âm mưu thủ đoạn tranh giành diễn ra hàng ngày. Nên đối với người mới vào như cô mà nói, trung thành tuyệt đối là đường sống duy nhất .

Hơn nữa, đi theo mỹ nữ tỷ tỷ, ít nhất mỗi ngày đều có sắc để xem.

Mua bán này có lời.

Tần Hồng Nhan yên lặng đánh giá Mộc Mộc, nhìn chăm chú cho đến khi Mộc Mộc biến thành quả cà chua chín mới chậm rãi nói: “Chỉ bằng cô, làm sao có thể là đối thủ của Trầm Ngang?”

“Hả?” Mộc Mộc cảm thấy lời này cứ như nói Chu Kiệt Luân đến đây, xoay chuyển quá nhanh.

“Ăn no thì đi nghỉ đi, buổi chiều còn có hai chồng tài liệu cần cô sắp xếp.” Tần Hồng Nhan kết thúc cuộc trò chuyện.

Mặc dù ngày đầu tiên làm việc dưới sự lãnh đạo của người cuồng việc Tần Hồng Nhan bận rộn tới mức đầu tóc bốc khói, nhưng Mộc Mộc lại cảm thấy vui mừng — vốn cô đã lên tinh thần chuẩn bị nghênh đón Trầm Ngang vô nhân đạo đùa giỡn, nhưng mà không ngờ Trầm Ngang ở công ty lại là một người khác — nghiêm túc chuyên nghiệp, nói năng cẩn trọng, đầy uy tín, cả ngày căn bản dường như không có thời gian nhìn cô.

Mộc Mộc dần dần thả lỏng — xem ra ông chú cũng có chút đạo đức, ở trước mặt nhân viên không dám trêu chọc cô, hai tháng này có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Nghĩ đến vậy, Mộc Mộc vui vẻ dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Đúng lúc này chầm chậm nói một câu giữ cô lại:“Trầm Kinh Lý vừa gọi điện thoại cho tôi, nói mượn cô buổi tối có việc, tôi đồng ý .”

Hai chân Mộc Mộc mềm nhũn, lập tức ngồi phịch trên ghế, hai tay ôm ngực, run run nói: “Trợ lý Tần, cô không thể bán người!”

Tần Hồng Nhan cảm thấy gân xanh trên trán bắt đầu căng lên: “Anh ta đêm nay tăng ca, nói mượn cô qua giúp đỡ sắp xếp tài liệu, không hơn.”

“Anh ta không phải có thư ký sao?” Mộc Mộc liều chết từ chối.

“Cô thư ký ấy sắp kết hôn nên bận rộn nhiều việc, mà công ty lại đề cao tính nhân đạo cho nên… trong thời điểm quan trọng này sao nỡ bắt người ta tăng ca được.” Tần Hồng Nhan khép lại tập hồ sơ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ lên trên: “Nói tóm lại, cô phải đi, không đi cũng phải đi — đương nhiên, những lời này là do Trầm Ngang nhờ tôi chuyển tới cô.”

Khi Mộc Mộc bước vào văn phòng Trầm Ngang, trên mặt là bộ dáng hy sinh vì nghĩa.

Trầm Ngang ngồi phía sau bàn làm việc chồng chất các văn kiện, cũng không ngẩng đầu nhìn cô nói:“Ngồi trên sô pha đi.”

Mộc Mộc vâng lời nghe theo, cẩn thận ngồi xuống trên sô pha màu xám mềm mại, hai tay che váy ngắn, chỉ sợ hơi bất cẩn lại bị anh ta đùa giỡn.

Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua mà Trầm Ngang vẫn y như cũ vùi đầu vào làm việc, tựa như hoàn toàn quên mất còn cô đang tồn tại nơi này.

Anh ta làm việc rất tập trung, khi chăm chú xem văn kiện đôi mày thường khẽ chau lại. Đôi môi theo bản năng hơi mím, tựa như đang cắn cái gì đó, vô ý nhưng lại tỏa ra một khí thế không thể lại gần. Vô cùng gợi cảm cuốn hút.

Bên trái anh ta là cửa sổ thủy tinh sát đất, bóng đêm yên tĩnh dần dâng lên bao phủ người đàn ông như tranh vẽ.

Giờ phút này, trong đầu Mộc Mộc hiện ra hai chữ –“Mê người”.

Đùng đùng, sao cô có thể cảm thấy Trầm Ngang mê người được?

Nhất định là do ngồi lâu, đầu óc bãi công, Mộc Mộc hắng giọng, nhìn Trầm Ngang nói: “Trầm Kinh Lý, anh cần tôi làm gì vậy?”

Trầm Ngang ngẩng đầu nhìn cười: “Anh muốn em làm cái gì, em sẽ làm cái đó sao?”

Mộc Mộc nắm chặt tay.

Cho dù mê người thì vẫn là cầm thú.

Chương 13

Thở sâu, Mộc Mộc nói: “Trầm Kinh Lý, ý của tôi là, dù sao tôi ngồi ở đây cũng không giúp anh được gì, còn quấy rầy anh làm việc, không bằng để tôi đi về thì tốt hơn.”

“Yên tâm, có việc cho em đây.” Trầm Ngang đưa cho cô một tấm danh thiếp, dặn: “Em gọi điện nói họ mang 2 phần cơm tối tới đây.”

Biết anh ta sẽ không dễ dàng buông tha mình như vậy, Mộc Mộc đành ủ rũ tiếp nhận, hỏi: “Anh muốn ăn gì?”

Trầm Ngang buông văn kiện, ngửa đầu dựa vào ghế, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Mộc, biểu đạt ra một từ –“Em”.

<font size="3" face="Times New Roman">Mộc Mộc giận tái mặt: “Trầm Kinh Lý, anh còn như vậy tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rối tình dục.”</fon

Trầm Ngang tươi cười: “Toàn bộ công ty đều biết em là bạn gái anh, cho nên giữa chúng ta không có quấy rối, chỉ có **.”

Mộc Mộc phỉ nhổ: “Thật âm hiểm.”

Trầm Ngang không hề phản bác, coi như nhận toàn bộ.

Mộc Mộc phát hiện, danh thiếp Trầm Ngang đưa cho cô là của đầu bếp nhà hàng nổi tiếng, nghe nói để đặt chỗ ở nhà hàng này rất khó, chưa bao giờ bán ra ngoài, nhưng Mộc Mộc vừa nói tên Trầm Ngang ra thì bên kia lập tức đồng ý.

Bởi vậy có thể thấy được, Trầm Ngang không chỉ là một cầm thú âm hiểm mà còn là một người sành ăn.

Không lâu sau món ăn nóng hổi được mang đến văn phòng Trầm Ngang, Mộc Mộc lười mời anh ta, ngồi xuống bắt đầu ăn.hông thể không nói, món ăn của nhà hàng này quả là danh bất hư truyền, màu sắc hương vị tất cả đều hoàn hảo.

Tuy nói vẫn còn đang giận Trầm Ngang nhưng dù sao bữa cơm này cũng là do người ta trả tiền, Mộc Mộc không thể không biết xấu hổ mà ăn một mình, vị thế cô đặt đũa xuống hỏi: “Trầm Kinh Lý, anh không đói bụng sao?”

Trầm Ngang không ngẩng đầu lên nói: “Trước khi em tới anh đã ăn rồi.”

Mộc Mộc khó hiểu: “Vậy anh bắt tôi gọi hai phần cơm làm gì?”

Sau đó Trầm Ngang trả lời một câu khiến bực tức trong cô lập tức tan thành mây khói: “Chân em còn không chạm đất, phải ăn nhiều lên một chút.”

Bàn về khả năng quan tâm chăm sóc, Trầm Ngang là cao thủ, Mộc Mộc đạo hạnh còn thấp không thể chống lại, chỉ có thể vùi đầu ăn cơm.

Tuy rằng đồ ăn rất ngon nhưng Mộc Mộc càng ăn càng chậm — tình cảnh hai người quá không thích hợp, anh ta vừa thổ lộ với cô, cô còn chưa kịp phản ứng đã trở thành cấp dưới của anh ta, hơn nữa đêm khuya bọn họ cô nam quả nữ lại ở chung tăng ca.

Quan hệ này, so với mùi đậu tằm còn mờ ám hơn.

Nhưng càng lạ hơn là lúc Mộc Mộc lơ đãng ngẩng đầu, lại phát hiện Trầm Ngang không biết từ khi nào đã ngừng làm việc, yên lặng nhìn cô.

Trong văn phòng đèn điện chiếu sáng, mọi thứ hẳn phải rõ như ban ngày nhưng Mộc Mộc lại không thể thấy rõ ánh mắt anh ta.

Một Trầm Ngang như vậy lại càng khiến cô sợ hãi: “Ừm, tôi ăn no rồi, có thể bắt đầu làm việc.”

“Làm việc gì?” Trầm Ngang hỏi lại.

“Anh mượn tôi từ Trợ lý Tần chẳng lẽ chỉ muốn tôi nhàn rỗi ngồi trên sô pha?” Mộc Mộc hỏi tiếp.

“Đúng vậy.” Trầm Ngang gật đầu: “Có em ở đây, tinh thần anh phấn chấn, hiệu suất làm việc sẽ cao.”

Trầm Ngang không hổ là Trầm Ngang,**, không, kỹ năng quấy rối thật đáng sợ.

Mộc Mộc bị quấy rối đến loạn tâm, chân tay luống cuống ngồi trên sô pha, không dám ngẩng đầu, bỗng nhiên cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, sau đó giọng nói Trầm Ngang vang lên bên tai : “Chuyện ngày đó anh nói với em, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Mộc Mộc hiểu ý anh ta là đang đề cập tới chuyện hai người kết giao, chuyện này như một con cá không ngừng khuấy nhiễu tâm trí cô mấy ngày gần đây.

Nếu là trước đây, Mộc Mộc tuyệt đối sẽ không ngần ngại từ chối, nhưng mà lời nói ngày ấy của Trầm Ngang đã chạm vào nơi sâu trong trái tim cô.

Ba năm trước, cuộc tình của cô còn chưa bắt đầu đã bị người nhát gan kia vô tình giết chết, cho nên ba năm sau, cô rất sợ.

Mà trước mặt cô đây là một Trầm Ngang phức tạp .

Trong mắt mọi người ở công ty, anh ta là một người thâm trầm, khôn khéo đầy mưu kế; Ở trong mắt Mộc Mộc, anh ta là một người trói gà không chặt, đã chiếm tiện nghi còn bày đặt ra vẻ, là một lão hồ li thích cười.

Cho dù phức tạp như vậy nhưng Mộc Mộc vẫn có thể xác định — anh ta không phải là người xấu.

Nếu dựa vào kinh nghiệm cùng chỉ số thông minh tuyệt đỉnh của anh ta thì hẳn Trầm Ngang đã sớm làm thịt cô, sau đó bỏ của chạy lấy người — suy luận rất đơn giản.

Nói thật, Mộc Mộc cũng không ghét Trầm Ngang.

Dù sao người đàn ông có tài vừa có mạo như Trầm Ngang, muốn làm người thích thì dễ, mà làm người ghét mới vô cùng khó.

Sở dĩ Mộc Mộc vẫn từ chối anh ta, là bởi vì loại cảm giác không chân thật.

Sau khi Mộc Mộc và Trầm Ngang quen nhau, thái độ anh ta đối với cô luôn khiến cô thấy không thật.

Mộc Mộc không phải là tuyệt sắc mỹ nhân, cũng không phải là người có lý tưởng vĩ đại, lại càng không phải người có trái tim lương thiện. Nhưng một người cao quý như Trầm Ngang, mới gặp mặt có vài lần mặt liền tỏ ra không phải cô không được, kịch bản này cũng quá ảo tưởng rồi.

Từ mẫu giáo đến đại học, giáo viên nào cũng đều nhận xét Mộc Mộc bằng hai từ — kiên cường.

Cho nên Mộc Mộc kiên cường gặp Trầm Ngang không thật, nhất định sẽ lưỡng lự


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .